Sự xuất hiện của bàn tay to lớn thô kệch ấy khiến mọi người giật mình, khi đó chàng trai thấp bé gầy gò đang đứng cạnh nút thang máy, cậu ta tưởng zombie đuổi tới nên theo bản năng mà vội vàng nhấn nút đóng cửa lại.
Nhưng sự cố gắng của cậu ta lại trở nên vô ích, bàn tay thô to kiên quyết chộp lấy khe cửa, cho đến khi nửa người chen vào.
… Là một gã đàn ông cường tráng cao đến một mét chín.
Cửa thang máy lại đóng lại.
Gã đàn ông cường tráng vừa vào cửa liền trừng to mắt, đầu tiên là trút giận lên chàng trai, gã túm lấy cổ áo cậu ta.
“Sao mày lại đóng cửa hả? Không thấy bên ngoài có người sống à? Đm, mày làm thế là giết người đấy có biết không?”
Cậu ta dường như bị nhấc lên khỏi mặt đất, bị bộ dáng hung hãn của đối phương dọa sợ, lắp bắp giải thích.
“Tôi… tôi tưởng là zombie…”
“Zombie? Mày không phân biệt được con người và zombie à? Vậy mày còn chơi trò chơi này làm gì nữa, cứ chết mẹ đi!”
Cảm xúc của gã dường như ngày càng mất kiểm soát, gã bắt đầu túm lấy chàng trai kia và liên tục đập cậu ta vào bức tường kim loại của thang máy, bất kể cậu ta rê n rỉ và xin lỗi bao nhiêu, gã cũng không dừng lại.
“Chết đi cho ông! Chết đi cho ông!”
Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, sau đó chàng trai bị đập đến chảy máu mũi, nhưng gã đàn ông vẫn nghiến răng nghiến lợi, mắt điếc tai ngơ.
Cô gái tóc ngắn liên tục lùi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017223/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.