“Anh Địch, anh vẫn thích giúp người thế à?”
Nghe câu này xong, người đàn ông áo đen lập tức xoay người lại, quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú mang đường nét phương đông này, gặp một lần thì rất khó quên được, nếu không phải soái ca Địch Tử Uyên thì còn có thể là ai?
Mạnh Kình đứng sau lưng anh, trong lòng không khỏi cảm thán.
Thật vậy… Mỹ mạo của người đàn ông này, hoàn toàn được đổi bằng chỉ số thông minh mà.
Chẳng những bị cướp mất mảnh ghép, mà còn bị trào phúng một trận, biết rõ trong phòng kia có zombie, thế mà phản ứng đầu tiên lại là đi cứu người, thật là thú vị mà.
Thú vị hơn nữa chính là cơ chế ghép đội của trò chơi Thần Linh thật sự có chút khó hiểu, nó thật sự sẽ sắp xếp những người chơi từng cùng vượt ải vào cùng một trò chơi một lần nữa.
Với cơ chế này, có thể xảy ra tình huống tốt khi đối tác cũ lần nữa hợp tác với nhau, hoặc tình huống xấu khi kẻ thù gặp nhau thì hết sức đỏ mắt, hoặc tình huống xấu hổ như cô và Địch Tử Uyên, thật không biết phải định nghĩa như thế nào.
Địch Tử Uyên chợt nhìn thấy Mạnh Kình, anh vô cùng sững sốt và ngạc nhiên, nhưng ngoài sự ngạc nhiên ra, anh có vẻ khá vui mừng.
“Cô Mạnh? Thật sự là cô Mạnh sao?”
“...!Nếu không phải thật, thì chẳng lẽ là giả à?”
“Xin lỗi, chủ yếu là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017225/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.