Tiểu Hạ không hề nói dối, cô ấy thật sự tìm thấy hộp y tế trong phòng nghỉ của quản lí, sau đó vội vàng quay lại, định bôi thuốc băng bó cho Địch Tử Uyên.
Ai ngờ vừa đi được nửa đường thì gặp phải Mạnh Kình, sau đó bị Mạnh Kình tiện tay đưa đi, cô lấy lý do mưa chưa tạnh, cần cô ấy cầm dù che mưa.
Cô ấy còn chưa kịp đưa hộp thuốc cho Địch Tử Uyên, chưa kịp chia buồn thương cảm cho cái chết bi thảm của bạn trai cũ, ấy thế mà chẳng hiểu sao lại ra khỏi thư viện, cầm dù che cho Mạnh Kình hơn mười phút.
Trong khoảng thời gian này, cô ấy thấy Mạnh Kình cầm súng tiểu liên bắn một vòng zombie gần đó, mỗi con zombie ngã xuống đều bị bắn thêm một phát súng nữa, cho đến khi cô chắc chắn rằng nó đã chết.
Cô ấy nghe Mạnh Kình đếm số.
“1… 2… 3… 4… Đủ rồi, về thôi.”
Cô ấy dằn lòng tò mò chết tiệt của mình xuống, suốt quãng đường đều im lặng không nói gì, rất thức thời không hỏi dù chỉ nửa câu.
Cô ấy mơ hồ đoán được rằng, Mạnh Kình dẫn theo mình ra ngoài, là vì lo lắng mình và Địch Tử Uyên đang bị thương ở cùng nhau.
Nếu trùm lớn đã đề phòng mình, vậy cô ấy càng phải cẩn thận hơn, đừng cho trùm lớn lý do để giết mình.
Dù sao cô ấy cũng đã từng chứng kiến cảnh đội cũ của mình bị quét sạch ra sao, cô ấy hiểu rõ, mình không được phép giẫm lên vết xe đỗ ấy.
……
Mạnh Kình trở về thư viện, khóa cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017242/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.