Không rõ là thuốc đông máu đẩy nhanh tốc độ khôi phục vết thương hay thể chất của Địch Tử Uyên vốn tốt, anh quấn chăn ngủ trên bàn trong phòng đọc sách cả đêm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trạng thái tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc đứng dậy không thấy Mạnh Kình đâu, anh vừa hoang mang vừa hoảng hốt, vội vàng mặc bộ quần áo đang phơi bên cạnh rồi lao ra ngoài.
Kết quả, anh lao ra quá nhanh nên đụng phải Mạnh Kình vừa quay về sau khi ra ngoài.
Mạnh Kình ổn định bước chân, giây tiếp theo khẩu súng trong tay chĩa vào trán anh.
“Anh khùng hả?”
Địch Tử Uyên thở phào nhẹ nhõm, anh không hề sợ cô sẽ bóp cò, ngược lại anh còn cười rạng rỡ.
“Kình Kình, em đang ở đây sao? Vậy mà tôi cứ tưởng em đi rồi.”
“Đúng là tôi muốn đi.” Mạnh Kình hạ súng xuống, lạnh nhạt đáp lại: “Nếu không phải anh cần phải ngủ thì tôi đã đi từ tối hôm qua rồi.”
“Là lỗi của tôi, bây giờ tôi đã không sao rồi!” Anh trả lời một cách tích cực: “Giờ chúng ta đi liền đi!”
Cô nghi ngờ nhìn anh: “Không sao ấy hả, anh có thể cầm súng không?”
“Nếu ý em là cây súng trường bán tự động……” Anh thử hoạt động cánh tay bị thương của mình: “Tôi nghĩ nếu cố gắng thì chắc được đấy.”
“Cho dù đi ngay bây giờ thì có lẽ cũng không bắt kịp đợt phân phối vật tư mới. Dù sao có rất nhiều người chơi không nghỉ ngơi chém giết cả đêm mà.”
“Vậy giờ phải làm sao?”
Cô bình tĩnh nói: “Thử vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017244/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.