Trên lầu hai của biệt thự, cánh cửa sâu trong hành lang kia, dù nhìn thế nào cũng không phải là một cánh cửa đơn giản.
Mạnh Kình ra hiệu bảo Địch Tử Uyên đừng lên tiếng, cô vòng qua anh, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đi về phía cánh cửa.
Kính trên cửa có kết cấu mờ, nương theo ánh sáng lờ mờ của hành lang, có thể mơ hồ nhìn thấy những sinh vật di chuyển chậm chạp lề mề bên trong.
Nếu lắng nghe kỹ, thậm chí có thể nghe thấy những tiếng động kỳ lạ.
Đây chắc chắn không phải là âm thanh do người bình thường tạo ra.
Quả nhiên trong biệt thự có zombie.
Không có gì bất ngờ cả, bên trong đó là cả nhà của chủ nhà.
Mạnh Kình quay đầu lại, đang định ra hiệu cho Địch Tử Uyên, ai ngờ Địch Tử Uyên đứng sau lưng kề sát bên cô, cũng đang trong tư thế nghe lén.
Hai người trở tay không kịp, kém chút hôn nhau.
…… Nhưng không máu cún như vậy, bởi vì Mạnh Kình phản ứng rất nhanh, cô dứt khoát tát một cái, đẩy khuôn mặt tuấn tú của Địch Tử Uyên ra.
Địch Tử Uyên che mặt ấm ức, nhưng không dám hó hé gì, chỉ có thể chỉ vào cánh cửa, cố gắng hỏi thăm cô tình huống bên trong.
Mạnh Kình làm động tác cắt cổ, sau đó lắc đầu.
Không khó để tượng tượng, căn phòng này có cả nhà zombie, có thể thấy đây là hệ thống cố ý thiết lập, cho nên tỉ lệ thuốc ức chế ở bên trong khá cao.
Muốn lấy thuốc ức chế, trước tiên phải xử bọn zombie này.
Phỏng chừng phải xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017253/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.