Đối với Mạnh Kình, can thiệp vào chuyện của người lạ đương nhiên không phải phong cách của cô.
Nhưng, nếu có lợi, cô có thể cân nhắc một chút.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bốn người đàn ông trong chiếc xe đó chắc chắn đã trang bị đầy đủ vũ khí và vật tư, xét theo hành vi của bọn họ, chắc hẳn trước đây đã làm không ít chuyện xấu xa, vậy nên mảnh ghép của bọn họ chắc hẳn khá nhiều.
Tóm lại, đen ăn đen là một ý tưởng không tồi.
Họ cướp đoạt của người khác, cô cướp đoạt của bọn họ, rất công bằng.
Cô ném ống tiêm đã dùng xong ra băng ghế sau, sau đó lấy một khẩu súng lục mới từ trong balo, bỏ vào túi.
Lúc này, hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đã xuống xe, tóm lấy mái tóc dài cô gái mặc áo xanh rồi kéo đi, cô gái mặc áo trắng lao tới cứu bạn đồng hành nhưng bị họ dùng báng súng đập vào đầu, cô ta ngã xuống đất ngay tại chỗ, không ngồi dậy nổi.
Địch Tử uyên vỗ mạnh xuống vô lăng: “Kình Kình, làm sao bây giờ?”
“Chẳng phải anh có súng bắn tỉa đấy sao? Nhắm cho chuẩn, bắn nổ lốp xe của bọn họ, để bọn họ không thể chạy trốn.”
“Nhưng kỹ thuật bắn tỉa của tôi không chuẩn lắm.”
“Miễn trúng là được rồi, đừng cảm thấy áp lực quá.” Cô giơ tay ra hiệu: “Anh ngồi ở ghế phụ đi, bên này dễ bắn hơn.”
Có lẽ thái độ của cô quá ôn hòa, Địch Tử Uyên không quen, anh cũng mơ hồ có linh cảm không tốt lắm.
Nhưng anh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017255/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.