Sau khi hoàn thành ván game chủ đề zombie, Mạnh Kình thật sự nhận được một khoảng điểm cực kỳ khả quan.
Để bù đắp lượng dinh dưỡng thiếu hụt khi chỉ gặm bánh mì với khô bò trong game, cô đã nghỉ ngơi thả ga một tuần, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ngủ bù thì chính là ra ngoài tìm các quán ăn ngon, thuận tiện mua hai đôi giày thể thao mới. Đam Mỹ Cổ Đại
Sau kỳ nghỉ, cô hoàn thành hai ván game, ván cuối cùng gần như không tiêu hao nhiều nơron thần kinh nhưng lại khá tốn thể lực, vậy nên cô cho mình thêm một tuần nghỉ ngơi nữa.
Có lẽ vì mùa đông sắp đến, thời tiết càng lạnh, càng khiến người ta trở nên lười biếng.
Cộng thêm mấy ván gần đây, những lá bài của Thần mà cô nhận được đều bị lặp lại, thế nên tâm trạng của cô không tốt lắm.
Ai ngờ chỉ mới hai ngày, có một điều thú vị xảy ra.
Hôm đó cô định ra ngoài để hoàn thành buổi học bắn súng mà mình đã thanh toán trước đó, nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Một người đàn ông trẻ tuổi ưu nhã lịch sự mang gọng kính màu vàng, vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa bước ra khỏi thang máy.
Nhận ra trước mặt có người, anh ta dừng bước, năng mắt lên đối diện với cô.
“...... Cô Mạnh?”
“Anh Hoa.”
Hai người từng là đồng đội trong trò chơi U Linh, lúc đó từng hợp tác rất vui vẻ, cũng rất tán thưởng năng lực của nhau, cho nên đều để lại ấn tượng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017261/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.