“Kình Kình, tôi biết mình không đủ tư cách cùng em hợp tác vượt ải, nhưng chung quy con người phải có lý tưởng đúng không? Đặc biệt là trong loại trò chơi như thế này, xem như em cho tôi một mục tiêu tiến thủ, sau đó tôi cố gắng thực hiện, có được không?”
Ngày hôm đó trước khi chia tay, Địch Tử Uyên đã nói những lời này với Mạnh Kình một cách nghiêm túc và chân thành, màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của anh, sáng ngời như một dòng suối trong veo.
Ngoài dự liệu, Mạnh Kình im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng châm chước.
Cô nói: “Bây giờ anh có bao nhiêu điểm? Nói cho tôi biết đi.”
Địch Tử Uyên trực tiếp bấm vào giao diện đồng hồ để cho cô xem số điểm hiện có của anh, khoảng chừng 100.000.
Theo lời anh nói, anh vẫn luôn nhịn ăn nhịn xài, muốn mua một căn nhà tươm tất, nhưng con số 100.000 ở thành phố của Thần thật sự chẳng là gì cả, anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Mạnh Kình đang suy tư cân nhắc, đúng là cô không cần một người quá thông minh để dệt hoa trên gấm (*),nhưng nếu có một tay sai ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải chuyện xấu.
(*) Dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.
Suy cho cùng, lúc anh chưa quen biết cô, không phải anh chưa từng một mình vượt ải, cho dù toàn là nằm thắng, hoặc ít hoặc nhiều cũng dựa vào một chút vận may và bản lĩnh.
Cô định bụng cho anh một cơ hội, dù sao nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017263/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.