Kiều Vũ Phi tỉnh dậy vì nghe được một cổ mùi hương nồng nàn kì lạ quấn quanh chóp mũi. Nàng bật ngay ngồi dậy, hai tay ôm ngực cố chống chế cổ cảm giác nhộn nhạo dồn dép rối rắm của khí tức trong người. Thật là khó chịu! Từ sau khi bị nhát chưởng của Lâm Dĩ Thông, rồi lại thêm khi lão bóp cổ nàng, Lương Tùng Anh đưa tay gạt gỡ muốn cứu giúp lại đột nhiên từ đâu truyền đến một nguồn nội lực dồn dập ép vào thân thể nàng. Nàng toàn thân bị động, bị chân khí bên ngoài tiến nhập vào cơ thể đột ngột khiến nàng không thích ứng kịp cảm thấy nghẹn ngang. Rồi khi Lâm Dĩ Thông đánh một chưởng đẩy văng ba người ra, Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng có nội thương gì không thì nàng không biết, nhưng chính nàng ngay lúc ấy đã cảm thấy tâm mạch nhức nhối, toàn thân đông cứng đau đớn khó chịu vô cùng. Nàng cũng không biết hình dung tình trạng của mình như thế nào? Chỉ biết là từ ngay khoảnh khắc ấy, chân khí trong người nàng lúc thuận lúc nghịch, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, lúc nhẹ lúc nặng, nàng hoàn toàn mất khả năng tự khống chế chính mình.
Lúc này, nàng vừa mở mắt tỉnh lại, còn chưa xác định được nơi mình ở là đâu thì đã nghe tiếng cười yêu mị của nữ nhân vang động cả gian phòng. Lam Hân Di thủng thẳng tiến đến gần bên Kiều Vũ Phi đang nằm soài trên mặt đất. Bộ lam y dài phủ đến đất, từng bước chân nàng uyển chuyển uốn lượn như linh xà rồi dừng lại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615037/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.