Ngay lúc hai người các nàng còn đang ngơ ngác, Kiều Vũ Phi bật ngồi dậy, làm thế thủ trước chủ tớ của Lam Hân Di. Lam Hân Di cũng ngỡ ngàng, không nghĩ đến hành động của nàng. Nhân thấy Lam Hân Di không còn địch ý tấn công, Kiều Vũ Phi liền đỡ lên Lương Mẫn Doanh, ôm theo nàng cùng nhau rời khỏi nơi đó. Lam Hân Di và Yến Oanh vẫn còn kinh hoàng trơ mắt nhìn theo. Nhác thấy người sắp rời khỏi thạch thất này rồi, Yến Oanh mới nhìn sang Lam Hân Di khẽ hỏi:
- Chủ nhân, người để họ đi như thế hay sao?
Lam Hân Di nổi nóng, quay sang từng Yến Oanh:
- Ngươi có bản lĩnh thì cản họ lại đi! Đều cũng tại ngươi, hại ta mất cả long tằm lẫn Phỉ Long Xà oan uổng như vậy! Khốn kiếp!
Lam Hân Di mắng xong, cũng bỏ mặc Yến Oanh mà đi vào trong. Nhìn đến cái xác của long tằm, nàng lại không thôi nghĩ đến viên minh châu kì lạ trong người Kiều Vũ Phi. Phải hay không nó thật sự là long châu? Nhưng long châu sẽ không tự nhiên ở trong cơ thể của một người như thế? Chuyện này phức tạp quá, nếu sư tỉ biết được có khi cũng bất ngờ đến không tin nổi. Nghĩ đến đây, Lam Hân Di bất giác nở ra một nụ cười đắc ý. Như này cũng tốt, tuy rằng nàng mất đi hai bảo bối luyện độc nhưng đổi lại sẽ có lí do để đến gặp lại sư tỉ.
Mười mấy năm nay, kể từ khi Liễu Vân Thanh mất, sư tỉ đều đóng cửa tự phong từ chối gặp nàng, mặc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615038/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.