Đáng tiếc, ngày đầu đi làm cũng không thể đi ké xe sếp.
Hiện đang là lúc bệnh cúm mùa hoành hành, Trì Dật Nhiên mang virus về lây cho anh trai, còn bản thân vẫn tung tăng đến trường. Khiến tối đó Trì Nghiễn Hành bị sốt.
Trước bữa ăn chiều, Trình Diên hỏi anh: “À này, anh muốn ăn gì để tôi bảo dì Dương làm.”
Trì Nghiễn Hành đang cầm máy tính bảng đọc tài liệu, nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi lại: “Hỏi tôi à?”
Trong phòng khách chỉ có hai người họ, mà trời thì còn sớm nên chưa đến giờ ma quỷ xuất hiện. Bây giờ Trình Diên cũng không để bụng vì cô đã quen với giọng điệu thích gây sự của anh.
Anh nói: “Tùy đi, em cứ xem mà chọn.”
“Thế ông bà nội có muốn ăn gì không?”
Trì Nghiễn Hành nhướng mi mắt lên, “Tối nay ông bà đi rồi.”
“Tối nay?” Trình Diên ngạc nhiên hỏi, “Không phải ở một tuần sao?”
Đúng lúc này, bà nội vừa đi từ trên lầu xuống, vẫy tay gọi Trình Diên, cười nói: “Tiểu Diên, cháu qua đây một lát, lấy chút đồ với bà nội nào.”
“Dạ bà nội, cháu đến ngay.”
Cô dìu bà nội lên lầu hai, đỡ bà cụ vào phòng ngủ. Khi bà ấy ngồi xuống giường thì vẫn nắm lấy tay cô rồi lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy bán trong suốt từ trong hộp gỗ.
“Lần đầu gặp mặt, bà nội cũng chưa chuẩn bị quà gì tử tế cho cháu. Cháu đeo chiếc vòng này đi, nếu thích thì bà nội lại mua thêm cho cháu.”
Trình Diên không hiểu giá trị của phỉ thúy, nhưng cô thấy vòng tay này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894586/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.