Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đã chuyển từ màu vàng óng sang tím hồng, trông bầu trời như được khảm lên một dải lụa tinh xảo lộng lẫy.
Hiểu Hiểu đang thu dọn đồ đạc, chợt nhận ra có gì đó sai sai nên “Ồ” lên. Cô ấy tóm lấy lưng ghế của cô, như nắm lấy cái đuôi của cơn hóng chuyện sắp tuột mất, “Em có bạn trai từ khi nào vậy?”
Trình Diên chột dạ nói: “Mới có mấy hôm nay thôi.”
“Ôi trời! Em đây là trong cái rủi có cái may, vừa có công việc vừa có bạn trai, đáng mừng lắm nha!”
Cô mỉm cười, “Vậy mượn lời tốt lành của chị, mấy ngày nữa là cuối tuần em mời chị đi ăn lẩu nhé. Giờ em phải đi gấp rồi.”
“Được, vậy em mau về đi.”
Trình Diên ra về dưới ánh hoàng hôn màu hồng nhạt, cô khoác chiếc túi nhỏ chen vào dòng người, cả thế giới như được ngâm trong chiếc lọ thủy tinh khổng lồ đầy ắp màu sắc.
Cô không để Dương Hạo đến đón mà tự mình đi mấy trạm tàu điện ngầm, sau đó bắt xe đến cổng biệt thự.
Lúc cô về đến nhà, Trì Nghiễn Hành không có ở đó, chỉ có dì Dương đang bận rộn trong bếp.
“Cô Trình, cơm sắp xong rồi, cô rửa tay trước, tôi đi hâm canh.”
“Vâng, cảm ơn dì.” Cô lại hỏi: “Anh ấy đi đâu rồi ạ?”
Từ “Anh ấy” này ý chỉ ai, không cần nói cũng biết.
“Cậu chủ ra ngoài lúc chiều, giờ vẫn chưa về, hay cô gọi điện thoại hỏi thử xem?”
Trình Diên đang định nhắn tin cho anh thì điện thoại bỗng reo lên, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894587/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.