Một câu nhẹ nhàng của Lily lại khiến cả văn phòng bùng nổ.
Sếp Trì, thực tập sinh, nói chuyện riêng.
Vài tổ hợp chữ cực kỳ đơn giản kết hợp với nhau.
Mọi người bỗng chốc biến thành mấy con ngỗng cổ dài, người ngồi, người đứng, người đang uống cà phê, người ăn sáng, người gõ máy tính, mọi người đều ngóng cổ nhìn sang.
Trình Diên lập tức đỏ mặt đến mang tai, cô nhìn trái nhìn phải, đối diện với những ánh mắt to tròn của ngỗng, à không, là ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, lúc này cô có cảm giác như bị địch vây tứ phía.
“Có ý gì đây? Sao lại gọi riêng Yara sang đó?”
“Không biết nữa, cứ đợi thêm một lát xem sao.”
“Từ bao giờ mà sếp Trì lại gây khó dễ với thực tập sinh vậy?”
Trình Diên cúi đầu, nhất thời không biết nên giải thích với ai, Hiểu Hiểu trước mặt đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, nhìn cô bằng ánh mắt “Em hiểu mà” để ra hiệu.
Cô nắm bắt cơ hội, cười khổ hai tiếng, “Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, chắc xảy ra vấn đề gì đó với bản dịch em nộp hôm qua.”
Trước khi đi cô còn nhún vai tự giễu đầy thương cảm: “Em đi nghe phê bình đây.”
Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Trình Diên cứng đờ rời khỏi văn phòng, cô bấm thang máy đi về phía văn phòng Tổng giám đốc.
Bên ngoài phòng làm việc của Tổng giám đốc có thư ký chịu trách nhiệm trực ban, lễ tân nở nụ cười tiêu chuẩn, thấy thẻ thực tập sinh trên ngực Trình Diên thì lễ phép hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894590/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.