Cuộc gọi tối qua thực sự đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Trình Diên, khiến sáng nay khi uể oải thức dậy hành động của cô có phần lơ đãng, đến nỗi khi cầm bàn chải đánh răng lên để bóp kem thì phát hiện trong tay là sữa rửa mặt.
Cô nhanh chóng hất hai cốc nước lạnh lên mặt, cố gắng lấy lại tinh thần.
Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy hôm nay tâm trạng của Trì Nghiễn Hành cũng rất bình thường.
Sở dĩ nói là ảo giác vì người này quá giỏi che giấu cảm xúc, dù tức giận hay vui vẻ trên mặt anh vẫn luôn bình thản, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh, cho dù không nói lời nào cũng khiến người khác cảm thấy nghiêm nghị. Nhưng từ lúc sống chung đến nay, Trình Diên chưa từng thấy anh nổi giận.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, sau khi Trình Diên ngồi xuống, cô vừa nhấp từng ngụm cháo nhỏ vừa len lén liếc nhìn anh.
Trì Nghiễn Hành từ phòng tập đi ra, anh mặc bộ đồ thể thao đen, trên vai vắt một chiếc khăn lông trắng, sau đó như thường lệ đi rót một ly nước lạnh trước.
Cửa tủ lạnh đóng rầm lại, Trình Diên hoảng hốt thôi không nhìn nữa.
Trì Nghiễn Hành cũng không nhìn cô, anh chậm rãi ngồi xuống đối diện và bắt đầu ăn sáng.
Tối qua thấy cô có gì đó không ổn, anh vốn định xem cô ngủ thế nào nhưng khi vừa ấn tay nắm cửa thì phát hiện cửa phòng ngủ đã khóa, còn khóa tới hai lớp.
Từ ngày đầu tiên chuyển đến cô đã khóa chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894591/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.