Một giờ sáng, Trình Diên hoảng hốt ngồi trên giường, chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh như lúc này.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sằn thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài, Trì Nghiễn Hành cầm điện thoại bước vào.
Trình Diên ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Ánh nhìn nóng bỏng giao nhau, cô lập tức rời mắt, không dám nhìn anh.
Trì Nghiễn Hành đi đến, vén chăn lên một cách tự nhiên, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Thế này thì ngủ sao được.
Cô lí nhí nói khẽ là đi ngủ thôi rồi chui ngay vào chăn, nhắm mắt lại.
Trước mặt tối sầm, anh vừa bước vào đã tắt đèn, chỉ bật chiếc đèn ngủ hình đám mây ở đầu giường.
Chiếc đèn này là cô mua sau khi chuyển vào sống ở đây, hình dạng như một đám mây lơ lửng, dễ thương và đẹp mắt, chỉ là không có tác dụng gì nhiều, ánh sáng vàng ấm chỉ đủ soi sáng một góc nhỏ đầu giường.
Cô lại cứ mê mẩn những món đồ vô dụng mà xinh đẹp như thế.
Một hơi thở ấm áp bất ngờ phả vào mặt, lông mi Trình Diên khẽ rung lên và vô thức mở mắt ra. Gương mặt tuấn tú của Trì Nghiễn Hành bỗng phóng đại ngay trước mắt cô.
Anh cúi người sát lại, khẽ hỏi: “Em đang rất căng thẳng?”
Bàn tay dưới chăn của Trình Diên siết chặt lại, gật đầu một cách thành thật.
Đã khuya rồi mà anh vẫn chưa có ý định đi ngủ, lại nhớ đến chuyện tối nay anh nhất quyết muốn ngủ ở phòng ngủ chính khiến cô càng thêm lúng túng.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894596/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.