Trì Nghiễn Hành ít nhiều cũng có thể đoán được mối quan hệ giữa cô và gia đình không tốt.
Giống như lúc này, mỗi khi nhắc đến người nhà thì ánh mắt cô luôn né tránh, giọng nói cũng thiếu tự tin, rõ ràng là không muốn để người khác tiếp tục đào sâu hơn.
Trong biệt thự chỉ còn lại tiếng Trình Diên chậm rãi ăn cơm. Cô cúi đầu, gắp thức ăn một cách máy móc, chỉ hận không thể chui đầu vào trong bát.
Thật bất ngờ vì Trì Nghiễn Hành lại không truy hỏi thêm về chuyện gặp gia đình cô.
Anh bày tỏ rất thoải mái: “Không muốn thì thôi, nghe em hết.”
Trình Diên sững người một giây, sau đó cô ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ khó tin.
Nhưng Trì Nghiễn Hành lại không thấy đây là chuyện to tát. Bố mẹ anh đã mất vì tai nạn, những người thân còn lại cũng chẳng ra gì. Anh có một mớ hỗn độn phải xử lý và cũng không muốn kéo cô vào, chỉ cần hai người sống tốt với nhau là đủ.
Giàu thì có giàu, nhưng anh là người sống thực tế, kiên định.
Đây là những điều bố mẹ anh đã dạy anh khi họ còn sống.
Thấy cô ăn xong, Trì Nghiễn Hành nói: “Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh tới công ty một lát.”
Sau khi uống cà phê xong anh bắt đầu thay đồ, chuẩn bị ra ngoài.
Trình Diên thở dài, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Sau khi sống cùng anh vài ngày, Trình Diên càng có hình dung cụ thể hơn về công việc của một tổng giám đốc.
Trước hết là rất bận. Trì Nghiễn Hành không chỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894597/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.