Vì vẫn còn lo lắng về bản kế hoạch chưa làm xong nên vừa nghe chuông báo thức reo Trình Diên đã định ngồi dậy, nhưng lại bị người ta ôm ngang kéo về.
Trì Nghiễn Hành ôm cô vào lòng, giọng trầm khàn: “Mới 6 giờ, đi đâu?”
Cô gỡ tay anh ra: “Kế hoạch tối qua vẫn chưa làm xong.”
“Tối nay về rồi làm.”
Trình Diên không tin lời anh chút nào: “Không được, nhỡ xảy ra chuyện bất ngờ thì sao.”
Huống chi, cứ đến tối là anh lại thích thay đổi ý định.
Anh nhắm mắt lại, giọng trầm ấm mang theo chút từ tính: “Anh hứa với em, tối nay không làm gì hết, được không?”
Đợi đến lúc thực sự dậy thì thời gian cũng không còn sớm, cô vội vàng ăn sáng vài miếng rồi thành thạo mở cửa ghế phụ ngồi vào trong.
Cửa ghế lái mở ra, Trì Nghiễn Hành bước vào.
“Cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc lái xe rồi à?”
Trình Diên lắc đầu: “Sau này vẫn phải tự lái, chỉ là hôm nay sơ suất dậy muộn, nên cho anh cơ hội thể hiện thôi.”
“Anh thể hiện tốt thì có thưởng không?”
Cô cúi đầu thắt dây an toàn, liếc nhìn anh một cái, bĩu môi: “Trước đây anh đâu có như thế.”
“Như thế nào?”
Cô nói: “Hở một tí là đùa giỡn lưu manh.”
Anh cúi đầu cười khẽ, hơi nghiêng người tới gần cô: “Vậy mà là đùa giỡn lưu manh rồi à?”
Cô đưa ngón trỏ lên ấn vai anh, đẩy anh về chỗ cũ từng chút một.
“Dù sao thì trong công ty cũng không được như thế, chúng ta thỏa thuận trước như vậy nha.”
Anh trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894598/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.