Một tháng sau.
Manchester mưa liên tục hơn nửa tháng, thỉnh thoảng hết mưa nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy một bầu trời âm u, cả thành phố như ngâm trong một cái hũ, ẩm ướt khó chịu.
Hôm nay thứ Bảy, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, mặt trời đã trốn từ lâu cũng chịu lộ ra.
Trước khi ra ngoài, Trình Diên bỏ chiếc ô gấp hoa nhí vào túi, cái ô này là cô mang từ trong nước theo, cô vẫn luôn dùng từ hồi cấp ba, viền đã mòn rách nhưng vẫn không nỡ đổi. Những thứ ở bên cạnh cô một thời gian dài không nhiều, chiếc ô này xem như là một trong số đó.
Sang nay Trình Diên không có tiết học, hôm qua cô đã tra dự báo thời tiết thấy tầm nhìn không khí rất tốt, ánh nắng đầy đủ, vì thế cô thuận tiện mua một túi vụn bánh mì trên đường về nhà, định ra công viên nhỏ gần ký túc xá cho chim bồ câu ăn.
Bạn cùng phòng là một người Ý hoạt bát nhiệt tình, thích đội một chiếc mũ nồi tinh nghịch, tóc vàng xoăn bồng bềnh, có đôi mắt xanh xinh đẹp.
Ngày đầu tiên Trình Diên đến đã may mắn được ăn mỳ Ý cô ấy nấu.
Đối diện với lời mời nhiệt tình của bạn cùng phòng, Trình Diên không tiện từ chối, nửa đẩy nửa nhận ăn một đĩa nhỏ, kết quả là suýt chút nữa bị phô mai đặc sệt làm nghẹn chết.
Bất kể thế nào, Maria tuyệt đối không có ác ý, cô ấy chỉ là một cô gái tràn ngập ánh nắng, thích chia sẻ đồ ăn ngon.
Ngay khi còn ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894626/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.