Trình Diên trải qua mùa Hè đầu tiên ở Luân Đôn khi đi du học.
Mỗi ngày cô bận rộn chạy đi chạy lại giữa nhà và trường học, cuộc sống đơn điệu lặp đi lặp lại giữa hai điểm cố định, không có tiết thì cô lại ở thư viện đọc sách.
Trước khi đến cô đã xác định xong chuyên ngành, cô vẫn chọn ngành văn học mà mình yêu thích.
Ở đây không có đồng nghiệp xấu tính, cũng không có quan hệ tình cảm phiền phức. Lại có rất nhiều bạn học đến từ khắp nơi với nhiều màu da khác nhau, đủ kiểu hoạt động tụ tập và sự tự do không ai gò bó.
Một tháng trước, Trình Diên nhận được offer từ ngôi trường mình mơ ước nên cô đã chuyển từ Manchester qua Luân Đôn, thuê một căn hộ nhỏ gần trường.
Nhà không lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông nhưng đủ cho một mình cô sinh hoạt.
Cô đã có nhiều kinh nghiệm thuê nhà hơn lúc mới chân ướt chân ráo sang đây, nên lần này cô đã lựa chọn kỹ càng một công ty môi giới rất đáng tin cậy ở địa phương.
Nhưng nhiều chuyện lại không thể giải thích theo lẽ thường.
Môi giới là một phụ nữ da trắng hòa nhã, lần đầu hẹn gặp đã nhiệt tình quá mức, kéo cô đi khắp nơi xem nhà, còn cung cấp đồ ăn vặt và đồ uống, khiến Trình Diên còn tưởng họ là một tập đoàn lừa đảo nào đó.
“Ý cô là, tiền thuê nhà chỉ có 400 bảng Anh thôi sao?”
Người môi giới cười vỗ tay một cái: “Đương nhiên! Hơn nữa chúng tôi còn tặng thêm nửa năm tiền điện nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894627/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.