Ngày hôm sau, Trình Diên vừa ngồi vào chỗ làm đã bắt đầu lật xem tài liệu, đồng nghiệp đi ngang cũng nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi: “Không phải hôm nay cô xin làm việc tại nhà rồi sao, sao lại đến nữa?”
Trình Diên ngẩng đầu: “Có mấy quyển sách không mang về, nên tôi trực tiếp đến công ty xem.”
“Sao đột nhiên lại bắt đầu xem sách tài chính vậy?”
Trình Diên thở dài: “Chính là hội nghị trước Giáng Sinh mà tôi đã nói lần trước đó, Caroline vẫn sắp xếp cho tôi đi.”
Đồng nghiệp nghe vậy tỏ vẻ xót xa, cô ấy an ủi: “Đã cử cô đi thì chứng minh cô chắc chắn đủ năng lực, nhìn mấy người bọn tôi nè, muốn đi cũng không được.”
“Nhưng vốn dĩ tôi phải nghỉ phép.”
Vừa mới nói được hai câu quản lý đã đi tới, hai người ăn ý ngậm miệng.
Quản lý Caroline mang tài liệu của hội nghị đặt xuống bàn cô: “Yara, cô xem cái này trước đi.”
“Được.” Cô nhận lấy tài liệu rồi nhìn lướt qua, quả nhiên đều là mấy lời sáo rỗng vô thưởng vô phạt, thông tin then chốt toàn bộ giữ bí mật, thậm chí ngay cả chủ đề hội nghị là gì cũng không biết.
Hội nghị cấp bậc cao đều là như vậy, viết ra cũng không hoàn toàn là sự thật, cô đặt tài liệu sang một bên, tập trung xem từ vựng thuật ngữ chuyên ngành.
Điện thoại rung hai cái, màn hình sáng lên, là Trì Dật Nhiên gửi tin nhắn tới phàn nàn rằng bây giờ tiếng Anh của cô ấy chẳng có chút tiến bộ nào. Mọi người đều có thể giao tiếp trôi chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894631/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.