Anh bày tỏ thẳng thắn quá mức khiến Trình Diên trở tay không kịp.
Cô hơi hé miệng nhưng không biết nên nói gì, vì thế cô cố hết sức né tránh ánh mắt của Trì Nghiễn Hành, không nhìn thẳng vào anh. Cho đến khi anh chỉ vào chiếc xe phía sau, “Anh đưa em về nhé.”
Cô lắc đầu, nhấc chân định rời đi, “Không cần, em đi đến đằng trước bắt xe bus về.”
Nhìn những bông tuyết rơi lả tả, Trì Nghiễn Hành ngẩng đầu, “Nửa tiếng trước anh nghe người ta nói, hôm nay xe bus ngừng chạy rồi.”
Bước chân của Trình Diên khựng lại, dường như đang nghi ngờ lời anh nói là thật hay giả.
Trì Nghiễn Hành mỉm cười, lông mày giãn ra, “Thật đấy, anh không gạt em, chẳng phải mấy hôm trước cũng từng ngừng chạy đó sao?”
Quả thật do mấy ngày trước tuyết tích dày dẫn đến giao thông công cộng tạm thời tê liệt.
Anh khuyên, “Đừng do dự nữa, anh đưa em về nhé, vừa khéo tiện đường.”
Trình Diên buột miệng, “Nhưng em còn chưa nói địa điểm mà.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã lập tức hối hận.
Trì Nghiễn Hành gật đầu, kéo cửa ghế lái phụ ra, “Không sao, đi đâu cũng tiện đường cả.”
Bên ngoài trời băng đất tuyết, họ đã xa cách hơn hai năm, bên trong Trình Diên lại ngồi vào ghế lái phụ của anh một lần nữa.
Hệ thống sưởi trong xe vẫn luôn bật, khoảnh khắc kéo cửa xe ra còn có luồng khí ấm áp phả tới, cơ thể đông cứng của cô nhờ vậy mà dần ấm lại.
Trình Diên báo một địa danh, anh lập tức xoay vô lăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894632/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.