Tuyết rơi thường là nhân chứng cho rất nhiều điều lãng mạn.
Đáng tiếc tối nay Trình Diên vẫn không thể đợi được tuyết, cô sóng vai đi cùng Trì Nghiễn Hành trong gió lạnh, từ cửa nhà hàng đi gần một cây số nhưng vẫn chưa cảm thấy lạnh.
Từ góc độ sinh học mà nói, vì tim cô đập nhanh, nhịp tim vượt quá 120 lần mỗi phút nên thúc đẩy tuần hoàn máu.
Nhưng Trình Diên càng muốn lãng mạn hóa hiện tượng này một chút.
——Ví dụ như cô đang tan chảy.
Đi thêm một đoạn nữa là tới con phố ăn vặt đèn đóm sáng trưng, đã đến giờ ăn đêm, các quầy hàng đang đón lượng khách cao điểm. Mùi thơm của xiên chiên, đồ nướng tỏa ra ngào ngạt, tiếng dầu mỡ xèo xèo, bột ớt, gia vị nướng rắc lên bếp than tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, không khí thật náo nhiệt và tràn ngập hương vị cuộc sống.
Trình Diên nhìn lướt qua một vòng, sau đó mắt cô sáng lên, đi về phía quầy hàng.
“Ở Luân Đôn không thể ăn được sơn tra bọc đường chính tông như thế này.”
Cô mua một hộp sơn tra bọc đường, ông chủ còn tặng thêm một quả nho bọc đường.
Trì Nghiễn Hành đi theo trả tiền.
Trình Diên vốn định ngăn lại thì nghe thấy anh nói: “Quầy đồ ăn vặt không thể dùng bảng Anh.”
Cô ngại ngùng mỉm cười: “Xin lỗi, trước khi đi em có đổi một ít tiền, không ngờ tiêu nhanh quá, tiền chuyển trên điện thoại còn chưa đến.”
Trì Nghiễn Hành: “Không sao, anh vẫn có thể mua nổi một hộp sơn tra bọc đường.”
Quả sơn tra to đầy đặn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894638/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.