Khi cô tỉnh lại, rèm cửa trong phòng đã kéo, xung quanh tối mờ. Mí mắt Trình Diên nặng trĩu, phải ì ạch hơn mười mấy phút mới gắng gượng ngồi dậy được, ánh sáng quá tối nên không nhìn rõ đồ đạc trong phòng, cô ngẩn ngơ một lát, mới ý thức được chỗ này hình như không phải khách sạn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thần kinh cô lập tức căng chặt, mồ hôi lạnh toát ra.
Ngay sau đó, có người đẩy cửa bước vào.
Trình Diên vô thức kéo chăn quấn quanh người.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng sáng len vào chiếu sáng khung cảnh trong phòng, Trì Nghiễn Hành bưng theo một cốc nước xuất hiện ở cửa.
Thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, vai cô trùng xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Anh đứng ở cửa, không bước vào trong, “Anh tới xem em đã tỉnh chưa.”
Trình Diên hoàn hồn đảo mắt nhìn quanh, chậm chạp nhận ra, nơi này…… Hình như là nhà của họ.
“Sao em lại ở đây?”
Cô cầm điện thoại lên liếc nhìn, đã hơn sáu giờ tối, vậy mà cô đã ngủ một mạch hơn ba tiếng.
Trì Nghiễn Hành nói: “Em vừa lên xe đã ngủ, anh không biết nên đưa em đi đâu, chỉ có thể đưa về đây.”
Cô mới về nước hai ngày, còn chưa điều chỉnh được chênh lệch múi giờ dẫn đến sinh hoạt đảo lộn. Sau khi bị Du Nguyệt Bình gây náo loạn một trận, tâm trạng lên xuống kịch liệt, vừa nhìn thấy anh thì cô đã không kìm được mà bật khóc.
Quay lại xe anh, hơi ấm dồi dào, cô chỉ nhớ hương thơm từ tinh dầu trong xe rất dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894639/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.