"Đương nhiên có thể." Người phụ nữ chỉ một thoáng liền thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, dịu dàng khẽ nhếch khóe môi, "Là tôi sai sót, không biết trước em sẽ đến, quà trước mắt thiếu, lần sau gặp mặt, tôi sẽ bù cho em."
Không chỉ muốn có quà, còn tặng kèm lời hứa hẹn lần sau gặp mặt, nước cờ này chắc chắn không lỗ.
Ánh đèn sáng ngời trong phòng khách chiếu vào mắt Nhan Sơ một vệt ngang dịu nhẹ, lông mày nàng hơi cong, khóe miệng ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, nụ cười ngọt ngào thanh khiết, như mưa tháng hai, gió tháng tư.
"Cảm ơn chị Tô!"
Lúc này, mẹ Lý bưng một bát canh đi ra từ phòng bếp, mời mọi người đến nhà ăn: "Đều ngẩn người ra làm gì thế? Mau lại đây ăn cơm!"
Bàn ăn tròn nhà Lý có hai tầng trong ngoài. Lúc ít người, tầng ngoài có thể gấp gọn. Hiện tại thêm hai vị khách, học sinh đang học ở xa cũng đều về nhà, nên tầng ngoài được mở rộng ra, bày mười mấy món vẫn còn dư chỗ.
Tô Từ và Nhan Sơ là khách, chỗ ngồi của hai người được xếp cạnh nhau. Xét thấy yêu cầu mãnh liệt của Lý Tranh, cậu ngồi ở bên trái Tô Từ, còn Lý Cầm thì kê ghế ở bên phải Nhan Sơ.
Chú Lý và Tô Từ có hợp tác làm ăn, nên câu chuyện không tránh khỏi đề cập đến giá thị trường và quản lý công ty. Đến khi cao hứng, chú đề nghị muốn cùng Tô Từ uống vài ly, Tô Từ xua tay, áy náy từ chối: "Chú Lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738876/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.