"Không phiền." Người phụ nữ ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, vẻ mặt thập phần nhu hòa.
Nhan Sơ đi vệ sinh xong, trở về liền thuận lý thành chương mà đi theo Tô Từ cùng nhau rời đi. Lý Cầm biết Tô Từ sẽ đưa Nhan Sơ về, lập tức vui vẻ cảm ơn Tô Từ, vốn dĩ cô bạn còn định gọi xe cho Nhan Sơ, như vậy cũng đỡ.
Có Tô Từ ở đó, Lý Cầm không lo lắng cho sự an toàn của Nhan Sơ.
Nhan Sơ và Tô Từ cáo biệt cả nhà họ Lý, ra tiền viện lấy xe. Lúc này vừa qua 10 giờ, trời tối đen như mực, tuyết rơi không ngừng, hạt tuyết rất lớn. Chỉ đi hai bước trong sân, tóc trên vai Nhan Sơ đã lấm tấm những hạt tuyết trắng như muối tinh.
Trong sân chỉ sáng một ngọn đèn, ánh sáng trắng xám chiếu xuống, miễn cưỡng đủ thấy rõ những vũng nước trên mặt đất. Xa xa không náo nhiệt bằng hậu viện. Trong đêm tuyết lạnh buốt, cảnh vật trở nên tiêu điều.
Xe của Tô Từ đỗ ở ven tường viện. Người phụ nữ móc chìa khóa ra từ trong túi, từ xa bấm mở khóa xe. Đèn xe nhẹ nhàng nháy hai lần, chiếu sáng những bông tuyết đang bay lả tả trong không trung.
"Hôm nay lạnh quá, tuyết hình như lớn hơn rồi." Tô Từ kéo cửa xe ra, gió lạnh lẫn những hạt băng lấp lánh tràn vào trong xe.
Nhan Sơ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Người phụ nữ từ bên kia lên xe, thuần thục vặn chìa khóa, bật điều hòa trong xe. Cửa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738877/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.