Nhan Sơ kéo tay Tô Từ đi vào sảnh tiệc.
Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tô Từ.
Vẫn là mùi hương gỗ thông quen thuộc của cô ấy.
Mãi đến khi bóng dáng đám người phía sau đi xa khuất hẳn, nàng mới giả vờ tự nhiên buông tay Tô Từ ra.
Người phụ nữ đã điều chỉnh xong cảm xúc, nghiêng đầu nhìn nàng với một nụ cười nhạt nhòa trên môi: "Vừa nãy, cảm ơn em."
Nhan Sơ giống như không hiểu ý của lời này, chớp mắt vẻ mặt ngây thơ, nghi hoặc hỏi: "Cảm ơn gì ạ?"
"Không có gì."
Tô Từ cười cười, không giải thích.
Cô ấy không nói, Nhan Sơ cũng không hỏi, ngầm bỏ qua chủ đề này.
Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, nhưng đại sảnh yến tiệc đã chật kín khách khứa.
Gia đình họ Trình có thế lực lớn ở Phụ Đô, khách đến dự hôn lễ cũng đều là những nhân vật có uy tín danh dự. Trong đó không ít người trẻ tuổi quen biết Tô Từ, dọc đường đi đều có người tiến lên chào hỏi.
"Tô Từ!"
Một người đàn ông mặc vest giày da kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra, vẫy tay với Tô Từ: "Đến đây ngồi này!"
Bàn đó có cả nam lẫn nữ, trông trạc tuổi Tô Từ.
Họ lục tục đứng dậy ôm Tô Từ, cả đám người nói nói cười cười, không khí rất nhẹ nhàng.
Nhan Sơ đứng bên cạnh nghe được vài câu, hóa ra đều là bạn học đại học của Tô Từ.
Tự giác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738880/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.