Sáng mùng một Tết Dương lịch năm nay có một lát mặt trời ló dạng, chưa đến trưa trời đã âm u, mây rất dày, dự báo thời tiết nói buổi chiều có khả năng mưa, cũng khuyến nghị du khách đi chơi trong kỳ nghỉ nên mang theo đồ che mưa, chú ý giữ ấm.
Hiếm hoi lắm mới được nghỉ dài ngày, dù trời giá rét, vẫn không ít người lái xe rời thành phố đến vùng ngoại ô du ngoạn, trên đường xe cộ tấp nập, người đi đường tụ tập thành nhóm, rất náo nhiệt.
Xe buýt đến ngã tư phố Tân Giang, Nhan Sơ đeo chiếc túi đơn giản trên vai nhảy xuống xe. Chiếc đồng hồ lớn trên nóc nhà thờ xa xa chỉ về góc trái phía trên, còn khoảng bốn tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp Lý Cầm.
Trên đường đến đây nàng đã nghĩ, xuất phát sớm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Nhưng trong lòng nàng không có câu trả lời chắc chắn.
Xuống xe, nàng đứng dưới biển báo trạm xe buýt, không nhúc nhích. Kỳ thật nàng không có chủ ý, cũng không biết nên đi đâu.
Rạp chiếu phim mới mở kia ở phía tây thành phố, còn tòa kiến trúc vuông vức khác thì phải đi về phía đông từ trạm này, cụ thể bao xa nàng không rõ lắm, nhưng chắc chắn dù đi bộ cũng không mất mấy phút.
Mặt trời không lâu trước đây đã khuất sau tầng mây, hơi ấm còn sót lại bị gió thổi lạnh, Nhan Sơ hà hơi ấm vào lòng bàn tay. Kim dài trên chiếc đồng hồ lớn lại đi thêm một vòng, cuối cùng nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738879/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.