Nhan Sơ nhìn xuống, Tô Từ phải ngước đầu lên mới thấy được khuôn mặt nàng.
Sau cơn mưa, bầu trời trong trẻo rải xuống ánh mặt trời dịu dàng, vệt kim quang nhàn nhạt ôm lấy bờ vai cô gái, làm khuôn mặt thuần khiết của nàng càng thêm dịu dàng ấm áp.
Tô Từ không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, đáy mắt lại không kìm được ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Dù kết quả của cuộc trò chuyện có trái với mong muốn ban đầu của cô, nhưng diễn biến trước mắt dường như không tệ đến vậy. Bạn nhỏ dũng cảm hơn cô tưởng, cũng kiên cường hơn.
Điều thú vị hơn là, Nhan Sơ hôm nay đã khiến Tô Từ phải nhìn nhận lại. Lúc này cô mới nhận ra, ẩn sau vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện của Nhan Sơ là một mặt quật cường chân thật hơn.
Có lẽ dù hôm nay cô không đuổi theo, quyết định của Nhan Sơ cũng sẽ không thay đổi. Bạn nhỏ thật sự rất có chủ kiến.
Chỉ là, vừa mới nói ra những lời đẹp đẽ đầy khí phách, gió lạnh từ trên người cô thổi qua, quần áo ướt sũng vì mưa nổi lên từng đợt lạnh lẽo, Nhan Sơ bất ngờ hắt xì một tiếng vang dội, nước mũi chực rơi lại không rơi, khí thế hoàn toàn tan biến, chật vật vô cùng.
Chết tiệt!
Nhan Sơ hít mạnh một hơi, vội vàng quay mặt đi, lục tung trong túi tìm khăn giấy.
"A..." Người phụ nữ không nhịn được cười thành tiếng, nỗi u uất đọng lại trong lòng bị mấy lời nói lung tung của Nhan Sơ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738882/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.