Theo Tô Từ lên lầu, Nhan Sơ đổi giày vào nhà. Khóe miệng nàng từ nãy đến giờ cứ muốn cong lên nhưng lại cố kìm nén, muốn cười nhưng không dám quá lộ liễu, vì vậy nàng luôn cúi đầu, trông có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn lạ thường.
Nơi Tô Từ ở là một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi, khoảng hai trăm mét vuông, không gian thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng.
"Em ngồi chơi một lát nhé, chị đi lấy khăn." Người phụ nữ rót cho Nhan Sơ một cốc nước, ý bảo nàng đến ngồi nghỉ trên sofa.
Nhan Sơ đặt túi xuống, trong lúc chờ Tô Từ, nàng ôm cốc nước khẽ nhấp từng ngụm nhỏ, đồng thời tò mò nhìn ngó xung quanh.
Có một phòng ngủ được chuyển thành thư phòng, cửa không đóng, máy tính vẫn mở, trên bàn chất đống những tập tài liệu công việc, một quyển folder mở ra, một chiếc bút máy đen tuyền đè lên tờ giấy đóng dấu trắng.
Nghĩ đến sáng nay trước khi đi dự hôn lễ, Tô Từ vẫn luôn làm việc ở đây.
Rõ ràng là ngày nghỉ, vậy mà nửa phút cũng không được rảnh rỗi.
Tô Từ cầm máy sấy từ phòng ngủ chính ra, khuỷu tay còn khoác một chiếc khăn nhỏ. Cô đưa cả hai thứ cho Nhan Sơ, nói: "Cởi áo khoác ra hong khô rồi mặc lại, khoác thêm khăn, đừng để bị cảm lạnh."
Lúc này Nhan Sơ ngoan ngoãn thật sự, nói gì nghe nấy.
Nàng cởi áo khoác khoác thêm chiếc khăn nhỏ Tô Từ đưa, tháo dây buộc tóc rồi hất hất mái tóc. Mái tóc đen mềm mại như thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738883/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.