Sau đó, cả hai đều im lặng. Tô Từ trầm mặc khác hẳn vẻ thường ngày, cô ngồi bên giường bệnh, ánh mắt dừng trên khung cửa sổ trống trải vắng lặng. Nhan Sơ không biết cô đang nghĩ gì, hoặc có lẽ, đang nhớ về điều gì.
Trong lúc đó, bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra cho Nhan Sơ, xác nhận các chỉ số cơ thể nàng đã hồi phục bình thường, dặn Tô Từ có thể đưa Nhan Sơ về nhà tĩnh dưỡng. Báo cáo kiểm nghiệm thuốc thì phải đến sáng mai mới có, Tô Từ cần phải đến lấy.
Tô Từ cảm ơn bác sĩ, đỡ Nhan Sơ rời khỏi bệnh viện, bắt xe trở lại biệt thự nhỏ của Kỳ Nhược Nghi, tìm cho Nhan Sơ một gian phòng sạch sẽ ngăn nắp để nghỉ ngơi.
"Đói bụng không?" Người phụ nữ dịu giọng hỏi nàng, "Có muốn uống chút cháo không?"
Nhan Sơ ngồi ở mép giường, nghe vậy lắc đầu: "Không đói, không muốn ăn gì."
Tô Từ không ép, lại nói: "Trong phòng có phòng tắm, đồ dùng vệ sinh chắc ở trong ngăn kéo, tủ quần áo cũng có áo ngủ, thiếu gì em cứ nói với chị, chị ở phòng bên cạnh."
"Vâng, cảm ơn chị Tô." Nhan Sơ đáp lời, thái độ ngoan ngoãn, giữ đúng lễ nghi.
Ánh mắt người phụ nữ dừng trên mặt nàng hai giây, rồi dời đi, ôn hòa nói: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi."
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Nhan Sơ cúi đầu nhìn mũi chân, vẻ mặt uể oải.
Không nghi ngờ gì, Tô Từ vẫn quan tâm nàng, nhưng sự quan tâm này chỉ dừng ở mức độ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738902/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.