Trời chưa sáng hẳn, người phụ nữ trở lại phòng, cô bé trên giường vẫn còn say giấc, chỉ là so với lúc cô rời đi đã đổi một tư thế thoải mái hơn.
Tô Từ nghiêng người ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô bé, dừng lại vài giây rồi lặng lẽ dời đi. Cô giảm bớt độ sáng của đèn, cầm lấy cuốn sách lúc trước đặt ở đầu giường, tùy ý lật xem, giết thời gian.
Đồng hồ sinh học của Nhan Sơ vốn luôn đúng giờ, sáu giờ rưỡi sáng, nàng tự nhiên tỉnh giấc, mở mắt thấy Tô Từ, liền cong khóe miệng nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ với người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười dịu dàng bình tĩnh, chủ động gọi: "Tiểu Sơ, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, chị Tô." Cô bé ngáp dài ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi: "Mấy giờ rồi ạ? Chúng ta khi nào đi?"
Tô Từ khép sách lại, nhìn đồng hồ: "Sáu giờ rưỡi, em dậy rửa mặt trước đi, lát nữa bảy giờ ra ngoài ăn cơm, sau đó chị lại đưa em qua, chắc chú và dì đã đến trường rồi."
Nhan Sơ không có bất kỳ ý kiến nào về sự sắp xếp của Tô Từ, ngoan ngoãn rời giường mặc quần áo, trở lại phòng khách rửa mặt chải đầu, xuống lầu thấy Kỳ Nhược Nghi đang ngồi trên sô pha cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Tô Từ vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, khi đi ngang qua phòng khách, thần thái tự nhiên chào hỏi Kỳ Nhược Nghi, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738903/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.