Đêm qua ngủ sớm hơn mọi ngày một chút, nhưng hôm sau mở mắt ra thì trời cũng không còn sớm nữa. Nhan Sơ ngoan ngoãn nằm trong lòng Tô Từ, dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh giấc.
Ánh nắng sớm nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu lên tấm nệm trắng tinh. Tô Từ vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn và dài, mái tóc dài mềm mại xõa trên gối, có vài sợi chạm vào tai Nhan Sơ, hơi ngứa.
Nhan Sơ không muốn đánh thức Tô Từ, vì thế khẽ chống tay ngồi dậy, vươn tay dài lấy quyển tiểu thuyết hôm qua để ở tủ đầu giường ra đọc tiếp.
Ước chừng nửa tiếng sau, hàng mi người phụ nữ khẽ run rồi tỉnh giấc. Nhan Sơ quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười, chào nhau buổi sáng.
"Đói bụng chưa?" Tô Từ nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối trên vai, chống tay ngồi dậy.
Tấm chăn mềm mại trượt xuống khỏi người cô, trên làn da trắng nõn tinh tế còn vương lại những vệt đỏ của đêm qua.
Rõ ràng những chuyện nên làm đều đã làm, lúc này nhìn thấy những dấu vết này, Nhan Sơ thế nhưng vẫn còn ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng, tai cũng nóng lên.
Nàng ngượng ngịu quay mặt đi, giả vờ lật hai trang sách, trả lời: "Chưa ạ, nếu chị Tô buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một lát nữa."
"Không mệt." Người phụ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, cô nghiêng người cầm lấy điện thoại bàn ở đầu giường, gọi cho chủ homestay, đặt hai suất ăn, lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738961/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.