Sáng hôm sau, Nhan Vị rửa mặt xong, cột tóc đuôi ngựa, ra ngoài.
Cô bắt xe đến bệnh viện Thành Phố, đi qua vài trạm, xuống xe. Cô băng qua các con phố, trên đường gọi cho Giang Ấu Di, hỏi hai mẹ con đã ăn sáng chưa.
Khi nhận được câu trả lời chưa, Nhan Vị ghé vào một tiệm bánh bao, mua bữa sáng rồi lại đến tiệm trái cây chọn vài cân rồi mới đến bệnh viện.
Giang Ấu Di gửi số phòng của Tiết Ngọc cho Nhan Vị, kiếp trước cô từng đến đây nên dễ dàng tìm được khu Tiết Ngọc đang nằm. Cô thấp thỏm lên lầu lại bất ngờ nhìn thấy Giang Ấu Di đang đi xuống.
"Sao cậu lại xuống đây?" Nhan Vị kinh ngạc, cảm xúc đang thấp thỏm bỗng thả lỏng.
Giang Ấu Di nhấp môi, đáp: "Thì không phải cậu mới gọi cho mình sao? Mẹ sợ cậu không tìm được phòng nên kêu mình xuống đón cậu."
Nhan Vị cười nói: "Dì khách sáo quá."
"Cậu còn không ngại mà nói? Cậu không khách sáo chắc?" Giang Ấu Di trừng cô, nhận hai túi nặng nhất trong tay cô, oán trách: "Mang túi lớn túi nhỏ mà không mệt sao?"
Nàng cho rằng Nhan Vị chỉ mua bữa sớm cho mẹ, nhiều nhất chỉ mua thêm phần của hai người các nàng, kết quả Nhan Vị lại mua thêm mấy cân trái cây.
Nhan Vị ngại ngùng nói: "Thì không phải lần đầu gặp dì sao. Mình không mua quà đến thì không lễ phép."
"Cậu là quá lễ phép." Giang Ấu Di xách túi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Mẹ nghe cậu đến nên vui lắm."
Nhan Vị bất ngờ, cô không biết mẹ Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733829/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.