Bác sĩ Đặng bảo Tiết Ngọc hồi phục rất tốt, Giang Ấu Di hỏi bác khi nào mẹ có thể xuất viện, bác sĩ đáp ngày mốt có thể, tuần sau thì đến viện cắt chỉ.
Giang Ấu Di ghi nhớ, chờ bác sĩ rời đi, Tiết Ngọc nói muốn đi vệ sinh, vì tay còn đang truyền nước biển, bà không thể đi một mình được, Giang Ấu Di thành thạo giúp bà.
Nhan Vị thấy nàng một tay đỡ Tiết Ngọc, một tay cầm cây truyền nước biển, cô chủ động giúp đỡ, cầm cây truyền nước biển nói: "Cậu đỡ dì là được rồi, mình đi chung với dì và cậu."
Giang Ấu Di thật sự không lo xuể, cũng sợ đụng đến vết thương của Tiết Ngọc nên đồng ý.
Có Nhan Vị giúp, Giang Ấu Di đỡ bận hơn, hai người hợp tác đưa Tiết Ngọc đến nhà vệ sĩ, Giang Ấu Di không yên tâm để Tiết Ngọc một mình, hỏi: "Nếu không con cũng vào trong đỡ mẹ nha?"
"Không cần đâu con." Tiết Ngọc lắc tay: "Có tí việc mẹ làm được."
Nghe vậy Giang Ấu Di đồng ý, dặn dò: "Vậy bọn con ở ngoài cửa, mẹ cần thì gọi bọn con."
Chăm sóc người khác trong thời gian dài mới có thể kiên nhẫn, tỉ mỉ như vậy. Vì sức khỏe của Tiết Ngọc không tốt, Giang Ấu Di đã học được chuyện này.
Nhan Vị hỏi nàng: "Bình thường có mình cậu, không lo hết thì phải làm sao?"
"Đôi khi sẽ có hộ sĩ đến giúp." Giang Ấu Di nói: "Bệnh viện đông người, không phải chuyện gì cũng tự mình làm."
Tuy nói vậy nhưng mọi chuyện gần như phải do mình tự làm, nàng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733830/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.