Nhan Vị vừa dứt lời, không khí lập tức im ắng.
Giang Ấu Di nghe thấy, đỏ mặt, đảo mắt nhìn đông nhìn tây.
Cuối cùng, nàng nắm chặt túi quần, vờ bình tĩnh: "Không có, cậu chọn lại đi."
Nhan Vị híp mắt nhìn Giang Ấu Di, cô buồn cười nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh, thắc mắc: "Ủa mà sao tự nhiên cậu đỏ mặt?"
"Thì tại mình đang nóng." Mặt Giang Ấu Di xị xuống, khẳng định.
"Nhưng mình thấy trời mát lắm mà." Nhan Vị không tha nàng: "Có phải cậu nghĩ đến mấy chuyện kỳ lạ đúng không?"
Mặt Giang Ấu Di càng đỏ, nàng nhìn xung quanh, lắp bắp nói: "Cậu.... cậu mới suy nghĩ mấy chuyện kỳ lạ!"
Nhan Vị thản nhiên đáp: "Thì mình đang nghĩ về chúng thật mà."
Giang Ấu Di: ".........."
Mệt mỏi quá!
Đây là Nhan Vị mình biết sao?
Giang Ấu Di cảm thấy Nhan Vị quá nguy hiểm, nàng bước vội về trước.
Nhan Vị tươi cười đuổi theo sau.
Các nàng về nhà, mỗi người một cái bánh, mùi bánh thơm bay khắp phòng.
Giang Ấu Di nấu nhân đậu xanh trứng muối cho mình còn của Tiết Ngọc là nhân thịt khô đậu Hà Lan.
Nhan Vị ngửi thấy mùi bánh thơm, vui vẻ mở bánh, cô đang đoán xem Giang Ấu Di nấu nhân gì cho mình.
Vừa mở bánh, Nhan Vị há hốc.
Tiết Ngọc thấy cô ngừng lại bèn nhìn vào chén Nhan Vị, bất ngờ hỏi: "Bánh không? Ấu Di, sao con lại nấu bánh không nhân cho bạn?"
Bà biết trong nhà chỉ có vài cái bánh không nhân, các nhân được buộc màu dây khác nhau nên không thể lấy nhầm.
Giang Ấu Di thản nhiên đáp: "Dạ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733833/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.