Tiết Ngọc rời đi, Nhan Vị nhìn gáy của Giang Ấu Di. Cô nhân lúc nàng giận dỗi không nhìn mình, ngồi dậy cởi áo trong, nhét dưới gối rồi nằm xuống.
Cô nằm nghiêng, tay trái gối đầu, tay phải khều Giang Ấu Di: "Cậu không cởi áo trong, bộ không thấy cộm sao?"
Giang Ấu Di: "........"
Nhan Vị biết nàng chưa ngủ, nghĩ có lẽ nàng muốn lơ mình, vừa rồi cô đùa quá trớn, bạn học tiểu Giang hay ngại nên thành ra giận dỗi, lơ cô cũng bình thường.
Giang Ấu Di đương nhiên chưa ngủ. Thực tế, nàng không buồn ngủ, trong đầu chỉ có câu nói đầy ẩn ý của Nhan Vị.
Nhan Vị không nhắc thì thôi, vừa nhắc nàng đã thấy đồ lót cộm người, cảm giác tập trung ở phần dưới cổ và phần trên eo làm nàng khó thở.
Rõ ràng bình thường nàng không cảm nhận được, đôi khi còn nằm vậy lên giường. Tuy nàng biết mặc đồ lót đi ngủ là không tốt cho sức khỏe nhưng nàng mặc kệ.
Được Nhan Vị nhắc, nàng cảm thấy đồ lót bó sát cơ thể mình khiến nàng không ngủ được.
Nhưng nàng không muốn chỉ vì Nhan Vị bảo cởi thì mình phải cởi.
Huống hồ Nhan Vị đang trưng trưng nhìn nàng, sao nàng có thể không biết ngại cởi áo.
Vì thế Giang Ấu Di nhắm mắt, hạ quyết tâm, cứ để vậy mà ngủ.
Nhan Vị cũng im lặng, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
Cảm giác buồn ngủ dần trỗi dậy.
Trong lúc mơ màng, Giang Ấu Di nghe thấy tiếng động phía sau, động tĩnh của Nhan Vị rất nhỏ, cô đưa tay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733834/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.