Nhan Vị mang dép lê, hớt hải chạy xuống ký túc xá.
Nhưng cửa sắt đã đánh thức lý trí của cô. Nếu không tìm được lý do, cổng ký túc xá sẽ không được mở cửa, cô sẽ không thể ra ngoài.
Cô suy nghĩ, cố không căng thẳng. Cô gọi "cô ơi" sau đó chạy đến cửa phòng trực ban.
Người trong phòng nghe thấy tiếng gọi, mở cửa nhìn cô: "Có chuyện gì sao em?"
"Dạ cô ơi! Trong ký túc xá có bạn ngất xỉu!"
Cô gái trực ban trẻ tuổi nghe vậy hoảng hốt, vội bước ra khỏi phòng.
Sắc mặt Nhan Vị gấp gáp khiến đối phương không hoài nghi. Nàng thấy Nhan Vị thở gấp bèn bảo: "Em vào phòng trực ban nghỉ chút đi, cô đi xem."
Nhưng nàng chưa đi đến ký túc xá, dì quản lý lầu ba chạy xuống gặp nàng.
"Học sinh vừa chạy đâu?"
"Học sinh ngất xỉu đâu?"
Hai người đồng thanh hỏi lại cùng nhau sửng sốt.
Dì quản lý nhận ra, quay đầu nhìn về phía phòng trực ban.
Cổng ký túc xá mở rộng, nữ sinh ngồi trong phòng đã biến mất.
- ---------------------------------------------------
Nhan Vị thấy dép lê vướng víu nên cô quăng nó đi, chạy chân trần. Cô chạy theo con đường đêm trước đại học từng chạy đến bệnh viện khi đó.
Cô biết song sắt có camera nên giáo viên sẽ nhanh chóng tìm được cô, sẽ thông báo với phụ huynh.
Nhưng cô mặc kệ.
Lòng bàn chân đạp lên mặt đất lạnh lẽo, gồ ghề, mỗi bước chạy như vật bén cứa vào chân. Cô không do dự, cảm giác đau đớn nay khiến cô thanh tỉnh, khiến cô không sụp đổ trong hoảng sợ.
Cô chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733858/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.