Người bị hại chưa bật khóc, người đến cứu Nhan Vị đã khóc òa.
Nhan Sơ và Tô Từ cũng đi vào hẻm, các cô kinh ngạc nhìn vết thương trên người Giang Ấu Di.
"Chúng ta về xe trước đã." Tô Từ đề nghị.
Nhan Vị nghẹn ngào gật đầu, cô lau sơ nước mắt, nói: "Ấu Di, bọn mình về xe nghỉ nha?"
Giang Ấu Di vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi. Tay nàng nắm chặt áo Nhan Vị, nghe vậy, nàng nhìn cô, bắt gặp đôi mắt ướt đẫm, chân thành của cô.
"Ừm." Giang Ấu Di gật đầu, được Nhan Vị đỡ ra ngoài.
Khi xoay người, Nhan Vị vẫn còn đang xụt xịt.
Giang Ấu Di không thích thể hiện mình yếu ớt nhưng nàng bây giờ càng làm cô cảm thấy đau đớn.
Kiếp trước không ai giúp đỡ, Giang Ấu Di đã trải qua bao nhiêu trận đánh đập, nhục nhã? Một mình nàng phải chịu bao nhiêu đau đớn, tủi nhục? Sống trong hoàn cảnh như vậy đã tàn phá tính kiêu ngạo và sự dịu dàng của nàng.
Cho nên nàng mới nói với Nhan Vị, nàng không cần người khác thương hại.
Nàng không cần những người không biết rõ nàng trải qua gì đã luôn tự phán xét.
Nhan Vị nhớ đến càng đau khổ.
Lúc này, Giang Ấu Di bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, nói: "Mình không sao, cậu đừng lo."
Nước mắt ngừng lại muốn rơi vì lời của Giang Ấu Di.
Các nàng vừa về đến xe, đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát reo lên. Cảnh sát nhanh chóng đến đây.
Xe họ ngừng ở ven đường, vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733859/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.