Sở dĩ khó giao tiếp vì cô không thể nói chuyện với ba mẹ một cách bình đẳng.
Cô không mong sẽ được tôn trọng nhưng những điều cô nói vẫn không thể khiến bọn họ suy ngẫm.
Ý thức còn đọng lại, tầm mắt đã mơ hồ. Nhan Đình Việt quỳ trước mắt cô, xa xa là tiếng gào khóc của Hà Bình.
Chuyện duy nhất cô có thể làm là trả thù ba mẹ đã ép buộc mình.
Lúc này, họ có hối hận không?
Cô không cảm thấy tiếc nuối hay tuyệt vọng, chỉ cảm thấy bình yên.
Và hy vọng bạn tiểu Giang sẽ không trách cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ba mẹ ép Vị Vị đến bước đường này, ba mẹ còn muốn thế nào? Có phải em chết, ba mẹ mới bằng lòng không?"
"Ba mẹ luôn nói muốn tốt cho Vị Vị nhưng ba mẹ đã hỏi em chưa? Ba mẹ là kẻ ích kỷ, cố chấp nhất! Trong lòng ba mẹ chỉ có chính bản thân mình!"
"Vị Vị là con của ba mẹ, không phải kẻ thù! Con xin ba mẹ buông tha cho Vị Vị đi!"
Ngoài phòng phẫu thuật liên tục vang lên tiếng khắc khẩu. Nếu không phải có người dùng sức kéo cô, có lẽ cô đã quỳ xuống cầu xin đôi vợ chồng này.
Hà Bình block số cô nhưng cô không rời khỏi trường. Cô vốn muốn mời cô Từ hỏi bóng gió tình huống của Nhan Vị nhưng không ngờ, lại hay tin dữ.
Trên hành lang liên tục có người lui tới, nhân viên nhắc bọn họ đừng làm ồn nhưng người nhà vốn không quan tâm.
"Cô cho rằng chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733866/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.