Tích.... Tích.....
Trong phòng bệnh im lặng, tiếng máy móc vang lên ngắt quãng.
Nhan Sơ ngồi cạnh giường, cô cảnh giác chăm chú nhìn ba mẹ đang đứng. Tô Từ xuống lầu lấy cơm vừa đặt. Sau khi dặn dò, bác sĩ đã rời đi.
Lần này, nói sao cô cũng phải ở lại chăm sóc Nhan Vị. Cặp vợ chồng kia cũng không còn sức cãi vã, họ chỉ ủ rũ đứng đó.
Nhan Vị đang băng bó nằm lặng lẽ trên giường. Từ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đã luôn vậy.
Trên đầu quấn đầy vải băng. Bác sĩ nói khi cô té, phần thân trái tiếp xúc với mặt đất, ngoại trừ bị gãy xương, mặt cũng bị tróc da, dù vết thương lành cũng sẽ để lại sẹo.
Nhan Sơ đã hoàn toàn không muốn trò chuyện với ba mẹ. Cô cẩn thận chỉnh chăn cho Nhan Vị, lại kiểm tra tốc độ bình nước chảy. Cô mở điện thoại, search tìm hiểu.
Hà Bình muốn lên tiếng nhưng Nhan Đình Việt đã ra hiệu muốn bà ra ngoài. Dù Hà Bình không muốn, ông cũng nắm tay bà, kéo bà rời đi.
Nhan Sơ luôn cúi đầu, xem như họ không tồn tại.
Chốc lát sau, Tô Từ quay lại.
Nàng mang theo vài hộp cơm, nàng không bất ngờ khi vừa vào phát hiện không thấy vợ chồng Nhan Đình Việt.
Nhan Sơ nhìn túi nilon, hừ: "Chị mua nhiều quá."
Tô Từ bật cười lắc đầu. Nàng xách theo túi nilon ngồi cạnh cô, tay còn lại xoa đầu cô: "Ăn không hết, để một bên cũng không sao."
"Nhiều vậy chị mang về đi. Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733867/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.