Nhan Sơ nghe mẹ Giang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt từ chỗ nhân viên y tế, cô chạy lên lầu. Bên trong trống không, chỉ có hai hộ sĩ đang dọn dẹp.
"Bệnh nhân phòng này đâu?" Nhan Sơ sốt ruột hỏi.
Hộ sĩ nhìn cô, đáp: "Cô là người nhà bệnh nhân à? Bệnh nhân đã được chuyển viện, cụ thể hơn cô có thể hỏi bác sĩ Chu."
Sau khi ra khỏi văn phòng bác sĩ Chu, Nhan Sơ chỉ thở dài.
Tình hình của mẹ Giang nguy cấp, Giang Ấu Di đã ký thủ tục chuyển viện, rời đi. Bác sĩ giúp nàng làm các thủ tục còn lại để nàng không phải lo lắng.
Mười phút trước, các nàng vừa rời khỏi bệnh viện Thành phố.
Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh của Nhan Vị, tay nắm then cửa nhiều lần nhưng vẫn không vào. Cô thật sự không biết nên NÓI thế nào với Nhan Vị.
"Chị à?" Giọng Nhan Vị khàn khàn lên tiếng.
Nhan Sơ nhắm mắt, hít sâu, mở cửa.
Nhan Vị nằm trên giường bệnh, mắt rưng rưng. Không cần Nhan Sơ nói, cô em thông minh của cô cũng đã đoán sơ bộ.
Ngay khoảnh khắc cô cố tình rời đi nghe máy, Nhan Vị đã hiểu.
"Mẹ Giang gặp chuyện, bị ba tiểu Giang đẩy. Dì bị thương ở đầu, giải phẫu rất phức tạp, bên đây không làm được nên đã chuyển viện lên Thủ đô. Tiểu Giang đã đi theo, họ chỉ vừa mới đi." Nói mấy câu đơn giản nhưng Nhan Sơ cảm thấy rất khó khăn: "Bên phía trường.... cô Từ báo, tiểu Giang xin tạm nghỉ."
Giang Ấu Di không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733870/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.