Ngày đầu Nhan Vị tỉnh, cánh tay và bả vai trái rất đau, đầu còn nặng trĩu. Sau khi ăn canh, hộ sĩ đến tiêm thuốc giảm đau cho cô, cô không kịp chờ Giang Ấu Di hồi âm đã ngủ mất.
Khi mở mắt đã qua 12 giờ trưa, Tô Từ bận việc, không rảnh đến đưa cơm. Nhan Sơ gọi một phần cháo trắng, rau xào cho Nhan Vị dùng.
"Cậu ấy nhắn lại chưa chị?" Nhan Vị nhỏ tiếng hỏi.
Vì giọng khô khốc nên nghe khàn khàn.
Nhan Sơ mở điện thoại cô xem, lắc đầu: "Không có, em có muốn gọi điện thoại không?"
Nhan Vị mím môi: "Dạ có."
Cô lo lắng hơn thắc mắc. Giang Ấu Di rất hiếm khi tắt máy, ngoài... những lúc cố tình trốn mình.
Nhan Sơ gọi đi, quả nhiên tắt máy.
"Không gọi được." Nhan Sơ cũng cảm thấy không đúng. "Hôm qua em ấy cũng tắt máy. Có lẽ điện thoại của em ấy hết pin?"
Cô vừa xoa đầu vừa nói nhưng điện thoại của ai hết pin hơn 24 tiếng? Mặc kệ thế nào, đây cũng là dấu hiệu bất ổn.
Tim Nhan Vị lại đập nhanh khó tưởng.
Cô vội nhờ Nhan Sơ gọi cho cô Từ. Giờ này cô Từ không lên lớp nên vài giây sau, cô đã bắt máy.
Nhan Sơ khách sáo vài câu, mới vào vấn đề: "Cô Từ, em muốn hỏi Giang Ấu Di về trường chưa cô?"
"Từ hôm qua đến giờ, bọn em không liên lạc được với em ấy."
"Dạ, vậy làm phiền cô, cảm ơn cô."
Sau khi gác máy, cô lắc đầu với Nhan Vị: "Tiểu Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733869/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.