Nhan Vị cầm USB, trong lòng cô thấy rất khó chịu.
Bằng chứng chủ chốt mà cô cứ tưởng có thể giải quyết Giang Khang Quốc và hậu thuẫn của gã lại là thứ khiến Giang Ấu Di hạ quyết tâm đi đến quyết định này. Nếu hôm nay mẹ Giang không trịnh trọng đưa cô, có lẽ cô sẽ không biết.
Cảm giác chua xót trào dâng, Nhan Vị đỏ mắt, sóng mũi cay cay. Cô không biết nên nói thế nào, chỉ nắm chặt tay Tiết Ngọc, chân thành nói: "Dì Tiết yên tâm, con chắc chắn sẽ cố hết sức."
Cô sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương Giang Ấu Di.
Sau khi nhận được hai bằng chứng, Nhan Sơ cũng vừa lúc trở về, Nhan Vị mời chị liên lạc với Tô Từ, Nhan Sơ nói: "Bây giờ chị ấy đang bận, lát nữa 7,8 giờ, chị ấy mới tan tầm."
"Vậy em đi gặp chị ấy." Nhan Vị nói: "Chị cho em địa chỉ công ty chị Tô đi."
Cô có lưu số của Tô Từ, cô vốn muốn nhờ chị gọi bằng số của mình nhưng giờ cô đổi ý.
Nhan Sơ không đồng ý lắc đầu: "Vết thương của em còn chưa lành, còn chưa tháo thạch cao nên không thể rời bệnh viện. Có chuyện gì em nói với chị, chị chuyển lời thay em."
"Chị hai." Nhan Vị lắc tay Nhan Sơ.
Cô nhìn Tiết Ngọc, thấy bà không chú ý đến mình, bèn nhỏ giọng nói: "Lẽ nào chị lo em có mưu đồ bất chính với chị Tô nên mới không cho em gặp riêng chị ấy?"
Nhan Sơ khó tin, đỏ mặt. Cô vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733873/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.