Trong lúc Tô Từ bảo Nhan Vị chờ tin mình, phục vụ đưa món đến, ba người thấy vậy, đồng loạt kết thúc cuộc trò chuyện. Nhan Sơ bắt đầu hỏi chuyện công ty của Tô Từ, và liệu nàng phó tổng giám đốc kia có gây chuyện.
"Em quan tâm cậu ấy như vậy làm chị tưởng em đã thay lòng đổi dạ đi yêu cậu ta." Tô Từ cầm đũa, quăng miếng nói.
Nhan Sơ bật cười, đáp: "Sao thế được, chị Tô nhà ta vừa đẹp vừa thông minh lại dịu dàng, có cho tiền em cũng chẳng thèm thay lòng."
Nhan Vị uống sữa, dù sữa không đường nhưng cô vẫn thấy ngọt gắt.
Quá ớn.
Không ngờ chị ta lại là người như vậy.
Mỗi lúc này, Nhan Sơ luôn mặt dày làm lơ dáng vẻ khinh bỉ của Nhan Vị và nụ cười trêu của Tô Từ.
Dùng xong cơm trưa, Nhan Vị đi lấy điện thoại, sau đó theo chị về bệnh viện. Trên đường, Nhan Sơ dặn cô: "Ba tiểu Giang bỏ trốn, chị nghe chị Tô bảo ông ta trông thành thật nhưng lại kết bạn với đủ hạng người nên em phải chú ý."
Nhan Vị hiểu ý Nhan Sơ, cô cũng biết Giang Khang Quốc là kẻ tệ bạc, vừa ác độc vừa ngu ngốc, chuyện gì gã cũng dám làm. Nếu để gã biết Nhan Vị đứng sau bày mưu cho Giang Ấu Di và Tiết Ngọc, chắc chắn gã sẽ trả thù.
"Dạ em biết rồi, em sẽ chú ý."
Sau khi về bệnh viện, Nhan Vị tranh thủ quay lại phòng mình. Trước khi rời đi, cô đã báo với bác sĩ Chu nên giờ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733874/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.