Một cô cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa, đôi mắt nàng đen láy, sáng ngời. Người này trông chỉ khoảng 20, nàng trông chính trực trong bộ cảnh phục được cài cúc cao với mái tóc ngắn.
Nhan Vị mở cửa, nhìn thấy gương mặt tươi cười hiền hòa.
"Chào em Nhan, chị là cảnh sát." Tần Duật Văn mỉm cười, đưa thẻ cảnh sát cho Nhan Vị: "Hai chị em mình tâm sự chút nhé?"
Nụ cười thân thiện làm Nhan Vị cảm thấy đỡ phần căng thẳng, cô đảo mắt thấy không có Nhan Đình Việt và Hà Bình bèn thở phào.
Tần Duật Văn trông thân thiện nhưng đôi mắt của nàng luôn quan sát Nhan Vị, cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng, sợ hãi của cô khi đảo mắt về phía sau mình.
"Hai chị em mình đến chỗ khác nha?" Nàng cười nói: "Trò chuyện ở hành lang thì bất tiện lắm."
Nhan Vị hơi bất ngờ, cô tưởng chị cảnh sát này sẽ mang cô đến gặp Nhan Đình Việt.
Nhưng dù đối phương muốn làm gì, cô chỉ cần phối hợp.
Chỉ cần không đối chọi trực tiếp với Nhan Đình Việt là tốt nhất, lần nào gặp mặt họ, cô cũng dễ xúc động.
Nhan Vị đóng cửa, đi theo sau Tần Duật Văn đến lối thoát hiểm. Nàng chọn góc có thể nhìn thấy phòng bệnh của Giang Ấu Di làm Nhan Vị thả lỏng hơn.
"Em đừng lo, bọn mình chỉ tâm sự." Tần Duật Văn cảm thấy Nhan Vị không ngừng hít sâu bèn bảo.
Nhan Vị ngoan ngoãn gật đầu.
Tần Duật Văn hỏi: "Chị nghe nói em mới bị tai nạn xe. Em bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733876/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.