Bị Nhan Vị nói trúng tim đen khiến Nhan Đình Việt xấu hổ, bực dọc nhíu mày nhưng ông vội nhịn xuống.
Vì lần gặp mặt này, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Đối phương nghe ông miêu tả con có khuynh hướng tự sát bèn bảo họ mang con đến nhưng ông thấy ở bệnh viện nhiều người lỡ gặp phải người quen thì lại bị đồn lung tung.
Ông không mong chuyện con mình có vấn đề tâm lý bị mọi người biết nên nghĩ đến nghĩ lui, đối phương đồng ý với cách làm của ông, chỉ gặp mặt trò chuyện với con.
Nhưng không ngờ, Nhan Vị lại biết ý ông.
Con ông còn khôn hơn ông đoán khiến ông không biết nên khóc hay cười.
"Vị Vị, con đang nói lung tung gì đó. Sao ba lại đưa con đến chỗ đó?" Nhan Đình Việt cố nhỏ nhẹ nhằm làm Nhan Vị thiếu cảnh giác. Nhưng bây giờ ông nói gì, Nhan Vị cũng không nghe.
Ông nắm chặt tay cô, dù Nhan Vị hận ông hay mắng ông, ông cũng không buông tay. Hà Bình bước đến, hát đệm: "Phải Vị Vị, con hiểu lầm ba mẹ, ba mẹ sẽ không làm hại con. Ba mẹ làm mọi thứ cũng vì muốn tốt cho con."
Nhan Vị mỉa mai nhìn bọn họ.
Cô thấy họ tính nói tiếp rồi lại vô tình bắt gặp bảo vệ đứng gần đó, cô hít sâu, hét lên: "Cứu với!"
Hai bảo vệ nghe thấy, chú ý, đúng lúc này, Nhan Vị ra sức giãy giụa. Nhan Đình Việt giật mình, vô tình bỏ tay, Nhan Vị chớp thời cơ chạy đến chỗ họ.
"Mấy người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733875/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.