Nhan Vị không biết Nhan Đình Việt có bị thuyết phục không nhưng ông hiểu có sự can thiệp của cảnh sát, ông không thể đưa Nhan Vị về "chữa bệnh".
Hơn nữa, Tần Duật Văn cũng đã nói, nếu ông muốn mang Nhan Vị đi đến phòng tâm lý, cần có sự đồng ý của cô, nếu không sẽ bị xem là hành vi cưỡng ép trái pháp luật.
Còn chuyện bảo vệ đánh người, sau khi quan sát camera, hành động của anh Trương là phòng vệ chính đáng nên cảnh sát chỉ bảo anh xin lỗi Nhan Đình Việt.
Nhan Đình Việt và Hà Bình không ở bệnh viện lâu, sau khi hòa giải, ông đưa Hà Bình rời đi.
Đến khi chiếc xe đen rời đi, Nhan Vị mới thả lỏng, ngã vào người Nhan Sơ.
"Xong rồi, hai chị em đừng lo." Tần Duật Văn đưa vợ chồng Nhan Đình Việt đi, cô mỉm cười nhìn Nhan Vị thả lỏng và nhìn Nhan Sơ đứng cạnh cô: "Em Nhan vẫn cần chị hai ở bên chăm sóc nhiều hơn."
Dù sao Nhan Vị vẫn là trẻ vị thành niên nếu không có Nhan Sơ, dù hai vợ chồng muốn đưa Nhan Vị về, cảnh sát cũng không thể từ chối.
Nhan Sơ vỗ vai Nhan Vị, khom lưng cảm ơn Tần Duật Văn, "Hôm nay rất cảm ơn cô."
Nếu không nhờ nàng giúp, các cô không biết phải đối chọi với ba mẹ đến bao giờ. Dù bây giờ Nhan Đình Việt vẫn chưa hiểu cho các cô nhưng ít nhất, ông đã nhân nhượng đến mức chưa từng có.
Đây là khởi đầu tốt, nếu muốn để họ tiếp thu ngay thì là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733878/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.