Nhan Vị không biết mình khóc bao lâu nhưng cô không ngừng được. Cô cứ ôm Giang Ấu Di bật khóc làm ướt cả bộ đồ bệnh nhân của nàng.
Chờ cô bình tĩnh, Giang Ấu Di xoa ót cô, thủ thỉ: "Chị Nhan đang cười cậu nãy giờ kìa."
Nhan Vị bất ngờ, xấu hổ. Cô không lau nước mắt, vội buông Giang Ấu Di ra, trong đầu chỉ nghĩ, lẽ nào xui xẻo đến mức Nhan Sơ đã về lại bất ngờ quay lại?
Cô quay đầu xem chỉ thấy phòng bệnh trống trơn, Nhan Sơ nào có ở đây.
Trên giường có tiếng cười, Giang Ấu Di bật ho nhưng đôi mắt vẫn còn đang tít lại.
Lúc này, Nhan Vị nhận ra mình bị chơi, cô uất ức quát lớn: "Giang Ấu Di hay lắm, cậu vừa tỉnh đã chơi xấu mình!"
Giang Ấu Di không cãi lại chỉ nghiêng đầu nhìn cô cười.
Nụ cười của nàng ấm áp như nắng xuân.
Nhan Vị mềm lòng, oán giận nói: "Cậu đáng ghét nhất."
Bị Giang Ấu Di trêu, cảm xúc của cô cũng vực dậy. Nhan Vị bình tĩnh, nói: "Mình đi rửa mặt." Cô biết bây giờ trông mình rất xấu.
Cô xoay người sang chỗ khác, người ngồi trên giường bệnh nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt sáng dưới ánh đèn bỗng mịt mờ.
Nhan Vị lấy khăn nóng lau mắt, ban nãy khóc nhiều nên giờ mắt cô hơi đau.
Lát sau, cô nhìn mình trong gương thấy hai mắt sưng to như quả đào.
Mấy hôm trước, khi nghe Giang Ấu Di nhập viện, cô cũng chật vật nhưng khi đó cô không quan tâm. Bây giờ Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733879/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.