"Nếu cậu đã chưa có người yêu? Vậy cậu có sẵn lòng làm bạn gái mình không?" Giang Ấu Di cầm micro, nhảy xuống ghế, dịu dàng hỏi.
Ánh đèn phòng ấm chiếu lên gương mặt nàng lộ ra đôi mắt đen sáng.
Gió tháng ba, nắng tháng tư như đang hòa hợp tạo nên Giang Ấu Di lúc này.
Tất cả cứ như một giấc mơ.
Nhan Vị rấm rức khóc không thành lời.
Cảm xúc dồn dập khiến cô chỉ có thể che mặt, ngồi bệch xuống đất, mặt vùi vào đầu gối.
Giang Ấu Di hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này.
Nàng cứ tưởng, Nhan Vị thấy mình sẽ rất vui. Nàng đã nghe Văn Đàm nói Nhan Vị vẫn chưa quen ai, hơn nữa khi tham gia buổi họp lớp năm nay, cô còn mang quyển nhật ký thời cấp 3 của mình.
Vì nghĩ Nhan Vị vẫn nhớ mình nên nàng mới tự tin vừa gặp mặt đã tỏ tình.
Nhưng dù có cảm động thì cũng không nên khóc đến mức này? Hay là, tình cảm mà mình chắc chắn có được tất cả chỉ là lầm tưởng?
Nghĩ vậy khiến Giang Ấu Di hoảng hốt, chua xót xen lẫn mất mát.
Nhưng nàng cố cổ vũ mình, nói khẽ: "Dù cậu không vui nhưng cũng đâu cần phải khóc. Cậu làm vậy chẳng khác nào mình đang bắt nạt cậu. Nếu cậu thấy không muốn thì cứ nói mình không muốn là được."
Càng về cuối, giọng nàng càng run.
Thì ra, nàng cũng không bình tĩnh như đã nghĩ.
Nhưng nàng vẫn chưa nói hết, nàng cố giữ bình tĩnh, tiếp tục: "Cũng đâu phải mình..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733893/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.