Hai người rời khỏi tiệm karaoke đã nghênh đón gió lạnh, Nhan Vị chưa thấy lạnh đã có áo khoác choàng lên vai cô. Giọng Giang Ấu Di trầm hơn lúc 17 tuổi cất lên: "Cậu mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm."
Nhan Vị nghe lời mặc áo khoác, cô quay đầu thấy Giang Ấu Di mặc áo khoác đen, sóng vai cô, tay nắm tay cô cho vào túi áo.
Cảm giác ấm nóng ở lòng bàn tay lan tỏa hơi ấm đến lòng ngực.
"Cậu muốn ăn gì?" Giang Ấu Di cho tay khác với túi, thong thả cùng Nhan Vị dạo phố đêm ở Phụ Đô. Cô nhìn cảnh đêm giống với cảnh đêm 6 năm sau.
Thật sự không phải nằm mơ, cô thật sự đã về.
Vừa tỉnh giấc, cô đã về lại đầu năm 2020, chuẩn bị đón Tết âm lịch.
Nhưng lại không phải là ngày họp lớp lần trước mà cô đã đến vào ngày họp lớp của 6 năm sau trong mơ.
Bây giờ, cô không phân biệt được rõ đâu là mơ đâu là thật. Nếu phải chọn, cô chắc chắn muốn ở lại thế giới có Giang Ấu Di, muốn cùng nàng ở đó đến hết đời.
Và nếu đây là một giấc mơ, vậy cô không mong sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Nhan Vị hốt hoảng không nghe thấy Giang Ấu Di đang hỏi, nàng chỉ đành dịu dàng nhắc lại: "Không phải cậu nói đói sao? Cậu muốn ăn món gì?"
Bạn tiểu Giang đã không còn là mèo con táo báo ở trường. Nàng đã trưởng thành hơn, cử chỉ hào phóng, dường như tất cả đau khổ trong quá khứ đã mài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733894/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.